Ngọn gió của tình yêu với tha nhân trong tim mình

0
18

SongKhoe24 – Hai cô gái, hai cuộc đời, hai xuất phát điểm, hai công việc nhưng có chung một lựa chọn: tận hiến cho những người thiếu may mắn Việt Nam.

Ngọn gió của tình yêu với tha nhân trong tim mình - Ảnh 1.

Đứng dậy và bước đi của Nguyễn Hướng Dương và Nhà May Mắn của Hoàng Nữ Ngọc Tim (Aline Rebeaud) – Ảnh: TỰ TRUNG

Hơn 20 năm, thành quả của họ thật đáng tự hào: làng May Mắn của cô Tim (Aline Rebeaud – Hoàng Nữ Ngọc Tim) và Thư viện Sách nói của Hướng Dương.

Hai cuốn sách (NXB Trẻ ấn hành) mà hai người tự tay viết về con đường hơn 20 năm của mình thật sự là món quà nhân lên những yêu thương.

Câu chuyện của Aline, cô gái xinh đẹp đến từ Thụy Sĩ, nhiều năm qua khiến những người theo dõi đi từ sửng sốt đến khâm phục, rồi từ khâm phục lại đến sửng sốt. 

Đến VN như đến một thế giới khác, cô gái 20 tuổi tiếp xúc với một đứa trẻ lang thang, một em bé mồ côi bị bỏ lại ở trại tâm thần, một người tàn tật không nơi nương tựa. 

Không chỉ có xót thương, cô đã trằn trọc cả đêm để suy nghĩ về sự khác nhau của những số phận, sự cách biệt bất công của những cuộc đời. 

Cô gái ấy quyết định sẽ gắn bó với những phận đời thiếu may mắn hơn mình.

Và không chỉ là một bồng bột nhất thời tuổi trẻ, cô đã giải thích đó là một cơ duyên, đã ở lại VN để được gọi là chị Tim, mẹ Tim, được cấp quốc tịch Hoàng Nữ Ngọc Tim, đã đi từ cái đêm phải lưu luyến chia tay cậu bé lang thang trước cửa khách sạn đến khi lập được nhà May Mắn rồi làng May Mắn, Trung tâm Chắp Cánh nổi tiếng toàn cầu.

Không có gì là dễ dàng, nhất là với VN ở thời điểm nhạy cảm, trùng trùng những thủ tục và nghi kỵ người nước ngoài. 

Trong nhà May Mắn, từng bước đi kiên gan và kiên nhẫn đã được Tim kể lại, chi tiết và chân thực, có thể làm những kinh nghiệm quý báu cho các dự án xã hội khác và có thể làm nhiều người VN giật mình vì một lúc nào đó mình đã thờ ơ vô tâm, đã nản lòng buông tay, đã quay lưng ngoảnh mặt với tha nhân, với những việc tốt cho đời mà mình có thể làm…

Cũng trên con đường ấy, từng bước, từng bước, cô Tim đã nhận được sự trợ sức, trước hết là những người trong gia đình, sau đó là hàng ngàn người trên khắp thế giới. 

Cách họ tìm đến với nhau, nắm tay nhau vì những người khuyết tật, trẻ em thiếu may mắn VN vô tư và mạnh mẽ như những ngọn gió…

Hướng Dương lại là một câu chuyện khác. 

Tai nạn nghiệt ngã của cuộc đời đã quật đổ cô gái đang phơi phới xây dựng tương lai. Nhưng rồi cô đã đứng dậy, bước tiếp qua khúc ngoặt để đi tới trên một con đường mới. 

Cơ duyên, Hướng Dương cũng nhận định như vậy về những gì đã đến trong đời mình. Tình yêu đời, yêu người vốn đã dạt dào trong tim từ thơ bé, với cơ duyên này lại càng cuộn trào.

Để xây dựng nên Thư viện Sách nói dành cho người mù, Hướng Dương không chỉ có sự kiên nhẫn, giọng đọc và những giọt mồ hôi. 

Biết bao nhiêu khó khăn chị đã vượt qua, bao nhiêu phút yếu lòng đã đặt xuống, kê lên thành những bậc thang để bước tiếp. Và những nắm tay trợ sức cho Hướng Dương cũng là hàng trăm, hàng ngàn. 

Đứng dậy và bước đi – cuốn sách mà Hướng Dương viết trong những phút thư giãn cho đôi chân, phút nghỉ của những bước đi nặng nhọc lại có một tác dụng xoa dịu êm mát rất đáng kể cho những người đang phải chịu đau trên thể xác và trong tâm hồn.

Đọc sách của Tim, của Hướng Dương, những bài viết tự bạch của những người khuyết tật ở làng May Mắn, những thính giả của Thư viện Sách nói, theo dõi sự phát triển của công trình từ trái tim của hai cô, chợt nhớ đến một câu trong Nhà giả kim của Paulo Coelho: “Khi bạn thực sự mong mỏi, cả vũ trụ sẽ tiếp sức giúp bạn”. 

Các cô gái đã thực sự quyến rũ được sự hợp lực của cả vũ trụ bằng ngọn gió của tình yêu với tha nhân trong tim mình. Gió thì cuốn đi.

SHARE
loading...